menu

Chí phèo có chí lớn

07/01/21

Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thề. Lần nào cũng thế, cứ lần nào cụ Lý gọi vào giao việc, hắn lại mặt nặng mày nhẹ đi ra. Hắn lẩm bẩm chửi đời, sao đời sinh ra hắn còn sinh ra Lý Trưởng, cái lão lúc nào cũng giao việc khó, việc đã khó, yêu cầu lại còn cao, đã thế lại còn thay đổi xoành xoạch. Nhưng hắn lại chẳng dám mạnh miệng mà chửi to giữa làng, vì mặc dù hắn cũng nắm đầu dăm thằng tay sai, nhưng suy cho cùng, Lý Trưởng mới là người nắm quyền sinh quyền sát. Xét về vai vế, cỡ như hắn chỉ cần Lý Trưởng ho một cái là bao công sức phấn đấu coi như đi tong. Ôm bao nhiêu bực dọc, hắn trộm nghĩ: “Thà làm thằng ở đợ còn hơn”. Hắn bắt đầu nhớ về những ngày xưa cũ, tuy vất vả chân tay nhưng lại không nặng nề đầu óc.

Ngày ấy, hắn chẳng có gì trong tay .Nhà thì nghèo xác nghèo xơ, cha mẹ lại mất sớm, hắn lang thang đi ở đợ cho hết nhà này đến nhà nọ. Năm 20 tuổi, hắn làm canh điền cho nhà cụ Lý. Làm ở nhà cụ Lý, hắn cảm thấy như đời bước sang trang, cơm ăn đủ ba bữa, quần áo chả phải lo, không bị mắng nhiếc vô cớ, cứ miễn là hắn làm xong việc. Cụ Lý bảo gì, hắn làm nấy. Được cái hắn làm gì cũng nhanh gọn tươm tất nên chả mấy mà được cụ Lý tin tưởng, giao cho mấy việc quan trọng. Một lần, cụ giao cho hắn việc gấp. Cụ nhận được cấp báo từ trên đưa xuống, làng bên cạnh đang xuất hiện căn bệnh lạ, chẳng rõ là bệnh gì, chỉ biết là bệnh lan nhanh lắm. Phải loan tin ngay cho dân làng mà còn tìm biện pháp phòng chống. Đúng lúc cấp bách, ấy thế mà thằng Mõ lại say rượu trúng gió, đến ngón tay còn không nhấc nổi chứ đừng nói là đi rao tin cho làng. Thoáng nghĩ, cụ gọi hắn vào nhà trong, hắn khúm núm đứng một góc, không dám ngẩng mặt lên, bụng nghĩ thầm chắc lại bị quở trách vì làm sai chuyện gì, chưa kịp “Bẩm cụ” thì cụ Lý nhẹ nhàng nói:

-Lần này ta có chuyện quan trọng. Thấy anh cũng chăm chỉ làm lụng, mà công chuyện gì ta giao cũng tươm tất, nên ta giao thử anh làm chuyện này. Nếu làm tốt, ta sẽ cất nhắc cho anh nắm đầu mấy thằng ở trong nhà này. Thằng Mõ phải gió rồi, giờ ta cần anh thay nó làm công chuyện đi rao tin cho làng. Tin này khẩn cấp nên nội trong ngày mai, anh làm sao thì làm, phải báo cho làng biết tin bệnh dịch.

Nghe cụ nói thế, cơ mặt hắn giãn hẳn ra, lòng nhẹ nhõm, hắn thưa:
-Bẩm cụ, chuyện này cụ cứ để con lo…

Tối hôm ấy, hắn nằm trằn trọc mãi không ngủ được, một phần vì lo học thuộc lời rao, hắn vốn ít chữ, hắn sợ nhỡ ngày mai mà rao tin sai thì hỏng chuyện. Nhưng phần khác, hắn cũng mơ mộng đến cái ngày được nắm trong tay tận gần chục thằng ở trong nhà. Ngày ấy mà đến thì ắt hẳn cuộc đời hắn lại sang thêm một trang mới, hắn được cụ Lý trọng dụng, là thân cận của cụ. Nhưng hơn hết thảy, hắn sẽ được nếm thử mùi quyền lực, hắn chỉ cần chỉ tay năm ngón, sai đứa này đi chăn trâu, sai thằng khác quét dọn nhà cửa, sai đứa nọ đi gánh nước,… thế là hắn chẳng phải động chân động tay làm việc nặng nhọc nữa. Nghĩ đến thế thôi hắn đã sướng tê người, hắn quyết tâm phải làm chuyện này cho ra tấm ra món. Thế là hắn lại lẩm nhẩm đọc đi đọc lại lời rao, gần sáng hắn mới chịu chợp mắt để còn lấy sức.
Ngày hôm sau, hắn dậy sớm, cầm theo cái mõ, đi quanh làng, vừa đi vừa rao:

Hắn làm như những gì hắn thấy mấy lần thằng Mõ đi rao tin. Hễ cứ ai túm hắn lại để hỏi chuyện, hắn lại dặn dò kỹ lưỡng, rồi bảo họ cùng giúp đi loan tin kẻo dịch bệnh mà đến thì nguy. Chẳng mấy chốc, làng trên xóm dưới đều hay tin. Trời sẩm tối, hắn mới mò về, chân cẳng rã rời nhưng hắn không quên chạy ngay đi tìm cụ Lý, bẩm báo đã lo xong chuyện. Cụ Lý gật gù hài lòng:

-Anh được việc lắm. Từ giờ, mọi công chuyện trong cái nhà này, ta giao anh hết.

Hắn mừng rỡ:
-Bẩm, cụ cứ tin thằng Chí này!

Thế nhưng chỉ mấy ngày thôi, hắn mới nhận ra mọi chuyện không như hắn tưởng tượng. Việc nhà thì nhiều, việc đồng cũng lắm. Hắn giao việc linh tinh hết cả. Đứa đáng nhẽ phải ra làm đồng thì hắn lại bắt đi quét sân. Có đứa vốn đang lo chuyện cơm nước, hắn lại bắt đi xách nước. Khổ nỗi, đứa nấu cơm thì vốn yếu ớt, mấy gánh nước vừa to vừa nặng, nó làm sao nổi. Xong đứa nào làm xong việc gì hắn cũng không biết để kiểm tra, thành ra hôm thì sân không quét, hôm thì thiếu nước cho bà Cả tắm, hôm thì quần áo của cụ Lý lẫn với quần áo của bà Hai. Mọi chuyện xáo trộn hết cả. Mấy đứa ở trong nhà bắt đầu xì xào về hắn, tỏ thái độ khó chịu rõ rệt, rồi bắt đầu chống đối, hắn bảo làm vẫn làm, nhưng làm một cách vùng vằng, mặt mũi thì cau có. Hắn bực bội, hắn nghĩ mình không thể cứ thể mà cho qua chuyện này được, hắn quyết định thiết quân luật, sẵn sàng to tiếng quở trách bất cứ ai không làm theo ý hắn. Bị hắn quát nạt, bọn ở đợ sợ ra mặt, thấy thế, hắn tiếp tục làm tới. Đứa nào làm hỏng việc là hắn to tiếng ngay, đến nỗi bọn nó sợ, cứ thấy hắn ở đâu là bọn nó tránh mặt. Dần dần, chả ai thèm hỏi chuyện hắn, hắn mà có cần nhờ vả gì, cũng chả ai muốn giúp.

Ít lâu sau, một vài đứa ở đợ xin phép cụ Lý cho bọn nó nghỉ để ở đợ nhà khác. Cụ Lý vốn không mấy để tâm mấy chuyện trong nhà, cụ còn cả đống việc làng phải xử lý chứ hơi đâu mà lo mấy chuyện tầm phào. Nhưng tự dưng bọn người ở lại đồng loạt rủ nhau nghỉ thế này, ắt hẳn phải có vấn đề ở đâu đó. Cụ lại gọi thằng Chí vào nhà trong, hỏi chuyện cho ra ngô ra khoai…

[Trong doanh nghiệp, việc trao quyền cần phải được thực hiện bài bản và có chiến thuật. Nếu trao quyền khéo léo, bạn sẽ vẫn giữ được một nhân viên giỏi và thêm có một quản lý tốt. Nhưng nếu trao quyền cho sai người, bạn sẽ mất đi một nhân viên giỏi, có thêm một quản lý tồi, và có thể mất thêm những nhân viên giỏi khác nữa.]

(To be continued…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin bài Khác